Dòng sông Saho
Cỏ mọc tràn bờ
Ai ơi, đừng cắt cỏ
Cho bờ còn hoang vu
Để khi mùa xuân đến
Ta còn nơi hẹn hò

Sakanoe no Iratsume

Lời của trái tim

Cho em được bên anh
Khi nào anh buồn nhất
Nói những lời thành thật
Để mình yêu nhau hơn

Khi nào anh thấy buồn
Hãy cùng em san sẻ
Đừng một mình mãi thế
Nỗi buồn dài thêm ra

Em cũng như người ta
Nhiều khi ghen vô cớ
Nhưng anh yêu ơi..hãy nhớ
Ghen là yêu đấy thôi

Cho em được một lời
Đừng một mình lặng lẽ…

st.

MÃN GIÁC THIỀN SƯ

Đường về khép bóng trần gian
Lợi danh gói một hành trang vô thường
Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không
Phú quý vinh hoa như mộng ảo
Sắc tài danh lợi tựa phù du
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Thong dong tự tại vậy mà vui
Đêm qua mộng lại thật gần
Đừng lay tôi nhé hồng trần mong manh
Ta về giữ mộng trinh nguyên
Bờ hun hút lạnh nắng xuyên hình hài
Khi tóc bạc trên đầu trôi dạt mãi
Cội nguồn ơi chiếc lá lại rơi về
Thân như bóng chớp chiều tà
Cỏ cây hoa lá xuân qua rụng rời
Sá chi suy thịnh cuộc đời
Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ

Con yêu dấu…

“Em không thể sống nếu thiếu Anh”
Là câu Ba không muốn nghe từ Con Gái.
Tình yêu không là điều gì sai trái.
Chỉ vì Con tìm chưa đúng nửa mà thôi.

“Em không thể sống nếu thiếu Anh”
Là câu Ba không muốn nghe từ Con Gái
Dù cho Hắn có là con người vĩ đại
Có đáng thế không, Con Gái của Ba à?

“Em không thể sống nếu thiếu Anh”
Là câu Ba không muốn nghe từ Con Gái
Dù Con thấy tâm hồn mình trống trải,
Cũng đừng quên rằng Con vẫn có 1 nơi…

Ba không thể cùng Con đi suốt cuộc đời
Cũng không bên Con mỗi khi khó nhọc
Chỉ một điều Ba mong Con không học
Là cái câu Ba chẳng muốn nghe.

Đừng bắt Ba tìm giúp một nửa của mình
Vì Con biết đó là điều phi lý
Con hãy làm theo con tim và lý trí
Giữa biển người, đừng vội nhé Con yêu.

—————————————–

Ba yêu dấu..

Con hứa…

Một bờ vai vừa đủ để gục đầu
Một ánh mắt hiểu điều Con không nói
Một giọng trầm không bao giờ khiến tim Con đau nhói
Hay chỉ là sự im lặng thấu tận lòng Con

Một người bình thường biết tôn trọng Con
Và cũng đáng để cho Con tôn trọng
Không cần nói nhiều để khiến Con hy vọng
Chỉ cần làm vừa đủ để Con tin

Một người bình thường không quá thông minh
Đôi khi chịu cho Con nâng mình lên chút xíu
Đủ tinh ý để biết khi Con nũng nịu
Nói những điều vô lý cũng nhường Con

Một người bình thường có những tật xấu con con
Để có cái cho Con quan tâm nhắc nhở
Trong mỗi bước đời có điều gì trắc trở
Luôn muốn Con là người biết đầu tiên

Một người bình thường không có quá nhiều tiền
Để Con không thấy mình như thân tầm gửi
Người không bao giờ khiến Con phải tức tưởi
Vì cái cười nhếch mép khẽ thoáng qua

Một người bình thường nhưng biết lo xa
Không để Ba phải bận tâm về Con gái
Biết phân biệt đâu là điều phải trái
Biết khiêm nhường, từ tốn để vươn lên.

Một người bình thường đủ để nhấc Con lên
Như thuở còn thơ Ba hay làm thế
Đủ kiên nhẫn ngồi nghe Con kể lể
Dù thế nào cũng không ngắt lời Con.

Một người bình thường đủ để thay đổi Con
Chín chắn hơn và biết nghĩ về người khác
Biết cảm thông và sẽ chung lòng gánh vác
Những chông chênh, nghịch cảnh trong đời…

Liệu Con có đòi hỏi những điều quá xa vời
Để mỏi mắt cả đời không tìm thấy?
Để Ba đêm đêm trở mình lo ngay ngáy
Con gái mình, một mái đầu xanh…

“Em không thể sống nếu thiếu anh”
Là câu mà Con sẽ không bao giờ nói
Người ta cười, cho lời Con như sương khói
Nhưng đó là lời hứa… của Con gái với Ba.

(sưu tầm)

Thơ viết về biển

Anh xa em
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẵn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
Gió không phải là roi mà vách đá phải mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
Dù sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em…

nhà thơ Hữu Thỉnh