Xa rồi mùa đông

Tạm biệt, tạm biệt mùa đông
Tạm biệt ánh lửa hồng
Xa rồi vòng tay ấm.

Mùa đông sẽ đi qua
Rồi anh cũng đi xa
Chỉ còn lại mình em
Ngồi hát cùng dòng sông
Chỉ còn lại mình em
Nhớ về một mùa đông.

Ôi dòng sông, bây giờ tóc gió thôi bay
Ôi mùa đông, môi hồng chợt nhớ cơn say
Chiều không chút nắng, mây bay lặng lẽ bên đời

Xa anh đã mấy đông rồi
Sông xưa buồn nhớ cánh chim trời.

Sa Mưa Giông

Sáng tác: Bắc Sơn

Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài. Giọt buồn giọt tủi đêm ngày. Cây cột mẹ gui mái lá nghèo cũng dừng dột xiêu.
Dẫu mà cơn nắng bấy lâu. Mà dây bầu mày còn không héo. Mới mưa dầm mày lại héo dây

Cha ơi, sao cha chưa về, Nhà trên bếp dưới vắng tanh.
Đợi với trông mỏi mòn ngoài kia mưa dầm.
Cha còn dầm mưa, Tàn cơn mưa dầm, Mẹ gần về chưa?

Trời sa mưa giông cho mưa héo gió mèo, Cây cầu cha bắt qua sông. Để mẹ về nước tuột nuộc dây
Trời sa mưa giông thưa buồn, Con bãi đưa đò cũng lạnh lùng, Bỏ mặt dòng sông, Nên không có chuyến đò nào đưa

Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài. Để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè, Trông vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trông
Thế nào tia nắng cũng lên trên giàn bầu, Me trồng cha hái buổi cơm nghèo, Chén canh cá cắm câu

7 years of love

touch my heart…
lời bài hát không hoa mỹ, rất thật… thật như viết cho ai đó
Nghĩ lại … số phận mạnh đến nỗi ta không cưỡng lại được.

Chúng ta đã quen nhau 7 năm
Không ai ngờ rằng chúng ta có thể nói lời chia tay dễ dàng như thế này ..
Nhưng đôi ta vẫn rời xa nhau
Bao kỷ niệm ta dựng xây trong suốt thời gian qua giờ đã là dĩ vãng
Khi quen nhau đôi ta còn quá trẻ
Thậm chí anh không còn nhớ mình đã gặp nhau như thế nào
Vì chúng ta không thể ngăn mình thay đổi
Người ta nói rằng khi chia tay bao giờ cũng rất đau đớn…
Nhưng thậm chí chúng ta còn không thể cảm nhận được điều ấy..
Chỉ tự nói với bản thân ” mọi chuyện là như thế ” ..
Anh lặng khóc khi dòng thời gian trôi qua cuộc đời mình
Hối hận và nhớ về em
Anh tự nhìn lại mình bằng 1 trái tim khác
Ban đầu là bạn bè . Sau đó là người yêu
Điều người ta nói là sự thật
Khi chia tay thật khó xem nhau như bạn
trong suốt khoảng thời gian 3 năm cô đơn
Chúng ta chỉ liên lạc với nhau vài lần
Cho dù anh có yêu 1 ai khác lần nữa
Những lúc cô đơn anh vẫn luôn gọi tên em ..chỉ lặng lẽ khóc..
Em cũng nên gặp 1 chàng trai tốt
Ngay cả khi đó là điều anh không hề mong muốn
Chỉ tự lừa dối bản thân rằng có lẽ em vẫn còn thích anh ..
Anh biết tình yêu của đôi mình thật thuần khiết
Sẽ không thể nào hàn gắn được tình yêu như trước đây nữa
Rằng tất cả sẽ chỉ lưu lại trong kí ức ..
Nhưng có đôi lúc ..Anh có thể cảm nhận sự lạnh lùng từ em..
Nhưng anh hiểu giờ đây mình chẳng thể làm được gì nữa …
” Em sắp kết hôn ” là những gì em nói với anh ..
Khoảnh khắc ấy trong anh tất cả như vỡ òa mà không thể cất thành lời
Sau đó anh đã khóc ..
Đó là những lời nói cuối cùng của em …
Nhưng ” em yêu anh ” .. Mới chính là những lời anh muốn nghe ………

———————-

We met for seven years
No one knew we would say goodbye this easily
However we still separated
With the memories we built for a long time, now gone
How did we at such a young age
Meet each other, I don’t even remember how
Difficult for us to handle the maps of our changing selves
They said saying goodbyes are painful
But I didn’t even have time to feel that
I just thought this is the way staying composed
But I cried
Time passed it gave me a simple yearning
Different from what my mind was seeing
At first friends then next as lovers
We said we’d stay as friends even if we separated
During those 3 years spent alone
We contacted each other sometimes
Even if I met someone else again
Even I loved again
Whenever I was sad I would call you without a word just tears falling
You have to meet a good person
I thought in my heart without any words
I asked if you still liked me without any thought hoping you say it back
I know
We had the most pure love
Back then we thought that kind of love couldn’t be done again se we saved it in out memories
Often I feel a cold feeling from you
But now I know you can not ask anything
“I’m getting married” is what you said to me
After that for a long time I was speechless
Then I cried they were your last words to me
For the only words I wanted to hear was that you loved me

đau tim…

Ai làm ta đau tim thế này…

Đã đau đầu còn nghe bài này nữa thiệt là đau tim

Ngay lần đầu gặp người, nghiễm nhiên chiếm giữ trái tim ta
rồi từ đó cùng nhau tiến bước
những lúc vui vẻ là do tiếng cười người mang lại
những lúc ta đau khổ là vì nước mắt người tuôn tràn
Tạ ơn đất trời giữa biển người mênh mông
lại có thể gặp được tình yêu sâu đậm không thể xa rời
ở nơi thảo nguyên đồng hoa được cùng nhau nắm tay
lưu lại ngàn vạn lời nói yêu thương người thỏ thẻ bên tay
từ khi gặp người cuộc sống trở nên đẹp biết bao
có được người cùng nhau trên đường đời thật ngọt ngào
mât đi người rồi núi non sông nước còn gì nữa
mất người rồi những ngày tháng còn lại trở thành vô nghĩa
ngay từ khi gặp người đã quyết người là tình yêu của đời ta
tình sâu như biển chỉ muốn ôm người trong lòng
yêu đến vỡ tim rồi, chẳng lẽ người còn chưa hiểu?
trọn đời trọn kiếp này làm sao có thể lại một lần nữa không có người

Tình yêu mới

Tôi đến với piano với mong ước đàn được bài Marriage d’amour trong đám cưới của mình, đó là món quà mà tôi muốn tặng chú rể của mình, người sẽ luôn bên cạnh tôi đến cuối con đường đời. Thử tưởng tượng xem âm nhạc tắt hẳn, ánh đèn dịu lại tập trung vào sân khấu, hình ảnh cô dâu trong bộ váy trắng tinh bên cây đàn piano cất lên bản Đám cưới tình yêu, tôi muốn anh biết rằng tình yêu tôi dành cho anh là trọn vẹn. Trong những lúc buồn giận tôi đã dùng tình yêu mình để gởi đến anh. Nhưng đám cưới ấy hẵn là giấc mơ. Nhưng có lẽ vì vậy nó tạo ra cái duyên mới, lấp đầy khoảng trống trong tôi, là tình yêu mới của tôi.

Trong giấc mơ, tôi thấy người ấy cùng tôi học chung lớp, cả hai nhìn nhau rất vui vẻ như không hề có sự chia ly, tôi ngã vào vai anh với 1 điểm tựa vững chắc đáng tin cậy, lòng đầy vui sướng. Có thể khi con người đang mềm yếu cần sự chở che nhất thì trong tiềm thức họ luôn tìm về những cảm giác an toàn nhất, và với tôi anh ở đấy thật nguyên vẹn. Tình yêu đó mãi không mất đi, trong tiềm thức mãi là vậy.