Đo đường

Đau, rát, nhức, ăn không thấy ngon, ngủ cũng không yên giấc, cựa mình là thấy đau, tắm rửa cũng khó khăn, mệt người chỉ muốn nằm. Còn trẻ, sức khỏe có thể hồi phục nhanh, ba mạ già yếu sao có thể chịu nổi nhỉ. Thấy thương quá…

Hôm nay nằm nhà ngủ trưa trong căn phòng đầy nắng và gió, chiều ra ban công ngắm mấy chậu hoa, cháu đi học về hỏi dì út đâu mẹ, rồi thưa dì con mới đi học về, tối cùng ăn cơm hỏi kin tình hình học tập, nhìn hai anh em chỉ nhau học, anh thì gãi đầu dì út xem nó không nghe lời con, em thì nhăn nhó vì anh hai dạy không hiểu bằng mẹ, lát mẹ lên thấy dì chỉ su học tiếng anh, dì trò chuyện với su xem hôm nay trên trường có gì vui không, anh hai treo mùng cho dì ngủ, su lấy cái gối đưa dì ôm cho đỡ đau trong lúc mẹ bôi thuốc lên vết thương… cuộc sống bình thường vậy thôi…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s