Năm xưa tôi còn nhỏ
Mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi
Quanh tôi bao người khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Để dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi biết tôi mất mẹ
Là mất cả bầu trời
Từ nhỏ, mạ không dạy tôi về tình phụ tử là như thế nào mà bằng 1 bài thơ, để tôi hiểu mình đang có cả bầu trời.
Ba không dạy tôi về đạo hiếu như thế nào mà bằng hình ảnh chăm sóc mệ khi già, ba chăm bà nội như 1 đứa trẻ, đút từng muỗng cơm, bế bà đi tắm, vệ sinh thân thể, hỏi đi hỏi lại vì bà nặng tai.
Ba mạ vẫn chưa dạy tôi đạo vợ chồng là phải thế nào nhưng bằng những hình ảnh bao thăng trầm cuộc sống, ba mạ ở bên nhau nương tựa tình già. Mỗi khi về nhà thấy ba mạ ngồi đó là trong lòng nở nụ cười hạnh phúc.
Vu lan này nguyện ước thật nhiều điều…