Trong phone tớ có số 115

Tớ không biết mình thân với cậu khi nào, hình như mình bắt đầu nói chuyện từ lúc học thể dục quân sự thì phải. Và rồi có duyên học cùng lớp Anh Văn, rồi cùng ghi danh vào lớp tiếng Nhật. Tớ chú ý cậu hơn khi cả nhóm đi ăn chè, lúc tính tiền cậu bảo các bạn mỗi người 1 ngàn tiền chè, thật sự là trong tình huống này con trai dưới quê tớ sẽ tự động trả tiền cho các bạn gái, và tớ chợt lấy lại tinh thần, à style con trai Sài Gòn là như vậy. Tớ ở nhóm 3, cậu thuộc nhóm 1, lịch học trái nhau nên mình cũng không có thời gian nói chuyện nhiều nhưng đi đâu cậu cũng chở tớ. Hôm nào nhóm mình hẹn đi chơi là sáng sớm cậu đã có mặt nhà tớ. Cậu thấy tớ trưa nắng đạp xe mệt nên thường xuyên đẩy xe phụ tớ, mặc dù tớ hơi sợ nhưng tớ rất an tâm vào tay lái của cậu. Mỗi lần thầy thấy cái bàn có mình tớ ngồi là cứ hỏi tớ sao cậu không đi học và ngược lại cũng hỏi cậu như thế khi tớ nghỉ. Cái thời tụi mình chưa có điện thoại, tối tối cậu hay qua nhà rủ tớ đi ăn chè, ăn kem, phá lấu, hay lòng vòng SG. Đến giờ mỗi lần nhớ phá lấu Q4 là nhớ đến cậu. Có khi buổi tối tớ đi học hay đi siêu thị về trễ cậu ghé nhà không thấy tớ cậu đợi thật lâu, về nhà nghe anh chị nhắn mà tiếc sao mình không về sớm. Sau này cậu xa tớ hơn vì sợ bạn trai tớ ghen. Tớ còn nhớ lúc bọn mình băng qua đường, tớ sợ vì toàn xe lớn, cậu đã nắm tay dẫn tớ qua dưới cặp mắt khó chịu của người sắp là bạn trai tớ. Mỗi khi giận bạn trai, sau khi nói chuyện với cậu xong là tớ thấy tình yêu trở lại, hiểu bạn trai hơn. Tớ nhớ hôm đó là ngày tâm trạng tớ rất tệ sau khi đi làm về, tớ rủ bạn trai đi ăn tối, “giờ này tối rồi em tranh thủ đi ăn đi, hôm khác mình gặp”. Tớ nhắn tin cho cậu, “P ở nhà đi, 15′ nữa C có mặt”, trời mưa rất lớn tớ định nhắn tin bảo cậu đừng đến nhưng cậu đã có mặt. Cậu đã take care tớ như vậy đấy. Mỗi lần tớ có chuyện gì không vui, hay tâm trạng tớ trống trải lạ, nói chuyện với cậu tớ thấy rất dễ chịu, yêu đời trở lại.

Đêm qua, sau 3 ngày khủng khiếp nằm nhà không ăn uống, không ngủ được, không muốn tiếp xúc với ai, tâm trạng tớ rất tệ, có thể ảnh hưởng của cơn cảm lạnh và 1 phần áp lực. Cái đầu tớ đau kinh khủng, nước mắt chảy ròng. 11h45’, tớ lục tìm trong phone list và thấy số cậu, tớ nhắn tin nói về tình trạng của tớ, “…P nên đi đâu đó, nếu cần C sẽ đi cùng”. Tớ thật sự biết ơn về điều này lắm, tớ thấy thật ấm áp. Thật hay, cậu giống như 115 vậy!

Tớ ít nói, nên không nhiều bạn. Cậu thì nói liên tục, xung quanh đầy bạn bè, nhưng cậu biết ko, cậu thật sự rất quan trọng với tớ.

Hôm nay tớ nói với một người bạn về cậu “chị nghĩ trong cuộc sống cần có người như vậy bên cạnh mình, người đó ko nhất thiết phải là người thân, bạn trai, bạn gái, chồng, vợ,… nói chung trong những tình huống cần có người bên cạnh, vực mình dậy. Em có ai như vậy không?”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s