Những điều làm nên hạnh phúc

Hạnh phúc, đó là từ tôi luôn tìm kiếm và mong ước nhất hiện nay, nhân dịp đọc bài viết trên Hoa Thủy Tinh, tôi cũng muốn review lại bản thân mình, để biết rằng mình đã có thật nhiều hạnh phúc trong cuộc đời này.

Hạnh phúc là khi gặp lại đứa cháu trai, chạy lại tới ôm 1 cái ôm thật chặt, “a, cô Út”, nó nhấc bổng mình lên như cái gối ôm, cảm nhận được sự cao lớn của 1 chàng trai, rồi nhớ lại ngày xưa mình từng bế nó đi chơi, đút từng muỗng cơm, ôm nó trong lòng vừa hát ru ngủ, vừa đong đưa cái võng giữa trưa hè sau khu vườn nhà mình.

Hạnh phúc là khi đứng trong 1 căn phòng nhìn qua ô cửa là khung cảnh biển bình yên, trong xanh êm đềm, xa xa có mấy con tàu đậu lững lờ trên mặt nước, gió thổi mát rượi của khung cảnh ban trưa, giây phút có được trong chuyến đi Bình Ba vừa rồi

Hạnh phúc là cảm giác bước ra khỏi phòng tắm nước nóng, 1 cảm giác sảng khoái của hơi lạnh của gió biển thấm vào người đang toát mồ hôi như mới được xông hơi. Đó chính là đặc sản của quê hương đấy

Hạnh phúc là giây phút mình nhìn vào chiếc đèn ngủ, vào lúc nữa đêm, giây phút các anh chị đã ngủ say, ánh sáng đèn ngủ tỏa ra thật dịu dàng thật đẹp, cảm nhận được hơi ấm và tình cảm của gia đình, của anh chị em sống xa quê nhưng tụ họp trong 1 căn nhà nhỏ nhưng hạnh phúc, cảm nhận sự yêu thương và đùm bọc của anh chị với đứa em Út này, út hồn nhiên út ngây thơ lần đầu tiên vào học trong SG.

Hạnh phúc là cảm giác ngồi 1 mình trên bậc thềm trước nhà thờ trên đồi gần nhà cậu Phùng trên Bảo Lộc, nhìn mấy đứa cháu họ đạp xe lên xuống, khung cảnh rộng lớn bao la của những đồi chè, những ngôi nhà nhấp nhô dưới thung lung, không khí mát lạnh. 1 sự bình yên và nên thơ lạ.

Hạnh phúc khi 2 đứa cháu ăn lia ăn lịa từng muỗng cơm mình đút, tấm tắt khen “Dì Út nấu cơm ngon quá” “con muốn ăn nữa”, mặc dù chén cơm đó chỉ là trứng chiên và nước mắm, thế là phải đổ thêm mấy cái trứng nữa. Đến giờ nhỏ Diệu vẫn hay nhắc đến “con thấy bữa cơm đó là ngon nhứt” mặc dù sau này nó cũng khen món cá chiên của mình nhưng lại ko có cảm giác bằng. Lúc đó chắc học lớp 8 hay 9 gì đó, nhà vẫn chưa xây, căn bếp thì nhỏ và âm u. Nhớ chiều chiều là mình hay nấu cơm bằng củi, vừa nấu vừa học bài, tự nhiên thích nấu lò củi lạ. Sau này nhà mình chuyển qua nấu ga, lâu lâu về lại chạy qua nhà con Bình, thấy má nó đang nấu nước là nhào vô “để con chụm củi cho”. Cô chú cũng lắc đầu ” con Mi này thật lạ”

Hạnh phúc là khi 2 đứa đứng tựa vào ban công trước nhà mình hỏi “Cưng, gót chân asin là gì vậy?”, “đó là nói về điểm yếu của 1 người, trong thần thoại Hy Lạp có 1 nhân vật bách chiến bách thắng tên là Achilles, ko ai tìm ra điểm yếu của người này, nhưng rồi trong 1 trận đánh anh ta bị 1 mũi tên bắn vào gót chân và ngã gục mà chết, đó chính là điểm yếu của anh ta”. ” Vậy điểm yếu của mèo là gì?”. “Đó chính là em. Không có ai hại được anh, chỉ có thông qua em mới hại được anh thôi”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s