Chuyến đi trong mơ

bình tiên

Tần Thủy Hoàng cùng nàng A Khương lênh đênh trên con thuyền nhỏ chu du thiên hạ và rồi vô tình tìm thấy Đảo Đài Loan, nơi ấy có hoa thơm cỏ lạ, cuộc sống thanh bình, những con người lương thiện, không có sự ưu phiền mà chỉ là sự hoan hỉ an vui, khác xa cái vương triều nhuộm đầy máu tanh của người dân vô tội, sự tranh giành quyền lực và những tiếng kêu than ai oán. Ông muốn bỏ hết tất cả sống đời còn lại với người tình ở nơi được gọi là đảo thần tiên. Chỉ dến khi xem đến gần cuối bộ phim tôi mới cảm nhận ở nhân vật này, một bạo chúa nhưng ẩn sâu là sự chung tình, khao khát được yêu và sống với người mình yêu. Mặc dù thời ấy với những thước phim thô sơ nhưng với tâm hồn bé con đầy sự tưởng tưởng của tôi, nó như là chốn bồng lai tiên cảnh thấp thoáng dưới làn sương mờ kỳ ảo, và những ai theo dõi suốt cả cuộc đời chinh chiến của ông mới hiểu vì sao ông đặt nơi ấy là đảo thần tiên; ở đấy ông được sống trong sự yêu thương, ở đấy ông tìm thấy niềm an lạc.

… và ở đấy tôi tìm thấy sự hạnh phúc trọn vẹn.

Đó là chuyến đi chơi đảo hoàn toàn ngẫu nhiên của sáng mùng 6 tết năm 2007, chị Thục bạn Bi (chị gái tôi) có người cậu bên đảo Bình Hưng mời chúng tôi qua chơi cũng như tham quan khu nuôi tôm cá mà cậu mới đầu tư mấy tỉ bên ấy. Thật tình là tôi chưa hề nghe đến địa danh này mặc dù quê ở Cam Ranh nhưng từ bé chỉ toàn trong nhà nên không biết gì cả, chỉ biết đảo Bình Ba vì nhỏ Bình lúc nhỏ sống ở đó. Cũng nhờ chuyến đi này mà tôi đã hiểu hơn về CR và thật lấy làm tự hào về quê hương của mình, và chắc chắn tôi sẽ có 1 bài viết về CR nhưng lần này tôi chỉ muốn nói đến hòn đảo mộng mơ của mình – đảo Bình Hưng.

Đảo BH nằm hướng Đông Bắc thị xã CR, nếu đi bằng đường thủy từ cảng Ba Ngòi sẽ mất 2 tiếng nhưng chỉ mất 15phút nếu đi từ Bình Tiên, và đoàn chúng tôi quyết định dùng xe máy chạy 20km ra đến Bình Tiên rồi từ đó cậu sẽ dùng ghe nhà rước qua đảo. Đó quả là chặng đường với nhiều khám phá mới lạ. Trước đây ít ai nhắc đến Bình Hưng vì nó quá xa, mọi phương tiện liên lạc vận chuyển cũng rất khó khăn và hòn đảo cũng ko lớn lắm, chắc khoảng chừng trăm hộ đân sinh sống ở đấy, chủ yếu là nuôi tôm, cá và đánh bắt hải sản. Mọi vật dụng sinh hoạt từ mắm muối, xăng dầu, than, rau củ đều chở từ đất liền theo những chuyến tàu buôn 4h sáng hàng ngày. Còn gia đình nào có ghe thì có thể chủ động hơn, thường Bình Tiên sẽ là trạm tiếp lương thực. Phải nói rằng chúng tôi rất may mắn, đi vào cái ngày đẹp trời của các ngày đẹp trời, trời trong xanh nắng nhẹ mang theo hơi ấm của tết.

Chúng tôi rời khỏi nhà chị Thục sau khi chuẩn bị 1 số hành lý thức ăn kể cả nước uống. Đi chừng 10km ra hướng Mỹ Thanh phía Bắc thị xã CR giáp với tỉnh Ninh Thuận chúng tôi rẻ phải theo con đường nhỏ, có thể đó là con đường lên suối đá lớp chúng tôi đã từng họp lớp dịp tết cách đây cũng khá lâu, nhưng tôi cũng ko dám chắc bởi nó đã được trán nhựa sau khi Ngọc Sương quyết định khai thác đầu tư vào Bình Lập và tỉnh Ninh Thuận khám phá ra vẻ đẹp hoang sơ của biển Bình Tiên. Và chúng tôi như quên đi tất cả khi xung quanh 2 bên đường là thảm lúa xanh bát ngát trải dài mấy cây số đến tận chân núi Chúa, trước mặt các ngọn núi hùng vĩ sừng sững, 1 số bị khai thác có thể dùng đá trong công nghiệp, cũng có thể đó là công trình xẻ núi làm đường.

Xe chúng tôi tiếp tục băng qua những ngọn núi cao tiến về khu nước ngọt với những con đường uốn lượn quanh co, ko rõ bắt nguồn từ đâu nhưng người ta gọi nơi đó là khu nước ngọt, ở đó có 1 con sông lớn chảy qua, từ trên trườn núi có thể dễ dàng nhìn thấy, nó trong như cái hồ lớn bình yên phẳng lặng chảy ra biển. Đi nữa đường 3 xe chúng tôi có 1 xe bị bể bánh, cũng may có vài hộ dân sống ở đấy và chúng tôi đành để lại 1 xe nhờ họ sửa giúp, 6 người với 2 chiếc xe tiếp tục cuộc hành trình. Được 1 đoạn chúng tôi thấy bảng chỉ dẫn, ở đấy là ngã 3 với sự lựa chọn rẽ trái sẽ qua khu bán đảo Bình Lập thuộc thị xã Cam Ranh, đi thẳng sẽ hướng đến Bình Tiên và rừng quốc gia núi Chúa thuộc tỉnh Ninh Thuận.Đường đi lúc này càng khó khăn và hiểm trở hơn, phải vượt qua ngọn núi với dốc cao 40 độ, không may chiếc xe cup 86 của tôi không chịu nổi với độ cao cùng tải trọng như vậy nên phải dẫn bộ lên núi. Thế mới thấy việc xây dựng con đường nơi đây là 1 kỳ công, thiết nghĩ ai có thể khám phá ra nơi này thật hay.

Và rồi từ trên đỉnh dốc , chúng tôi dễ dàng nhìn thấy 1 thảm xanh biên biếc lấp ló sau những khóm cây bụi, xe chúng tôi lao nhanh 1 cách chóng mặt với con dốc quanh co, đã có người ko kịp thắng đến nổi lao thẳng xuống biển, cũng may lúc đó chúng tôi có mặt kịp thời để lôi nửa bánh xe còn lại lên, nếu không có chúng tôi chẳng biết sao anh ta có thể về nhà khi chiếc xe như muốn kéo anh ta xuống biển. Con đường giống như đường Bãi Dài từ sân bay CR ra Nha Trang, 1 bên núi 1 bên biển, nếu như chưa từng đi qua con đường ấy chắn chắn con đường này sẽ là con đường đẹp nhất từ trước đến giờ mà tôi biết nhưng nó vẫn luôn là vậy bởi lẽ quang cảnh hoang sơ không 1 bóng người giữa những ngọn núi cao hun hút và vực sâu thăm thẳm, chúng tôi như vừa trong hang động vụt thấy ánh sáng, trong phong ba bão táp tìm thấy vùng đất an lành, trước mặt biển mênh mông bao la rộng lớn, xanh trong văn vắt, mới thấy được thiên nhiên ban tặng cho con người những gì, 1 cảnh đẹp như tranh tủy mặc và tôi biết mình đã đến Bình Tiên.

to be continued…

IMG_0165
IMG_0156
IMG_0164
IMG_0162
IMG_0166

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s