Chờ

Chờ em với! Con sông đã pha màu từ kí ức – chảy mải miết cho đến khúc cuộn mình – chùng mấy phút đợi kẻ phiêu linh – rồi trôi về nơi xa vút.

Chờ em với! Những sân ga nháo nhào cuộc chia ly nhòe mắt – những con tàu hành trang trĩu nặng – có chở nổi không nỗi nhớ của “nhiều” người.

Chờ em với! Những con sóng thay màu – những bình minh hồng, những hoàng hôn tím ngắt – biển trải lòng đón dùm em những yêu thương hờn giận – bờ vai gần, nhưng không phải của anh.

Chờ em với! Những con đường mang tên “hợp ca” và “giang tấu”- em tung mình theo những nốt thần tiên. Khóa Sol mỏng em nhốt những nốt buồn, thi thoảng lạc dây em hé cung cho nốt buồn rong chơi đôi phút – Rồi khép lại bằng nụ cười trên môi hồng nắng bạc – ai nhặt nhạnh dùm em những nốt lạc mất rồi?

Chờ em với, anh – một bóng hình em không định danh là ai cả – em chờ một người xé kén ngọc dùm em – kén ngọc ấm nên em ru mình vào mộng ngọt – mộng suốt ngàn ngày, em chưa thoát kén dù quẫy đạp mỏi bàn chân.

Ru à ơi, những ngọt lịm của ngày dài thơ trẻ.
Ru à ơi, những đắng ngắt đêm nhớ mù mờ
Ru à ơi, con sóng lòng mênh mang thực tại
Ru à ơi, cơn say chếnh choáng những chớm cảm không nhau
Ru à ơi, em – anh – vượt vùng hoang mạc, khô cằn lâu rồi cần những con nước mới tinh khôi
Ru à ơi, bình minh lòng mỗi sớm, cựa quậy chú sâu, cựa quậy khúc nhạc lòng
Ru à ơi, bé con miền nắng gió – thức dậy đi niềm tin của gã khờ

Em vẫn đang chờ – chờ nhiều điều hơn thế

Em vẫn chờ – người hé hộ bình minh…

(copy & past)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s